We Are Good Friends
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TAM QUỐC CHẾ (PHẦN 2)

2 posters

Go down

TAM QUỐC CHẾ (PHẦN 2) Empty TAM QUỐC CHẾ (PHẦN 2)

Bài gửi  MRManGoe Sat Jan 09, 2010 9:23 am

Tuyển nhân tài, Hùng Vương thiệt mạng,

Vì mất ngủ Lý Thông từ trần.

Lại nói về việc Hùng Vương ban chiếu cầu hiền. Mặc dù đã photocopy ra dán khắp hang cùng ngõ hẻm, cộng thêm với sự trợ giúp không mệt mỏi của đội ngũ Khoan cắt bê tông, thậm chí còn đăng tải lên báo chí và Internet nhưng vẫn không thể tránh khỏi thực tế đáng buồn.

_"Bệ hạ ơi, thần mỏi quá rồi!"-Lý Thông vươn vai đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa, đấm lưng thùm thụp.

_"Ráng chút đi khanh ơi, trẫm xin khanh đấy!"-Vua Hùng năn nỉ,giọng rất tội nghiệp.

Thông nhăn mặt:

_"Ngồi từ sáng đến trưa trờ trưa trật rồi mà chẳng thấy thằng ma nào tới, thần nghĩ keo này bệ hạ thất bại thảm hại rồi, thôi chúng mình đầu hàng quách đi cho xong chuyện!"

Vua Hùng ôm đầu tuyệt vọng nhìn Thông sắp xếp lại bàn ghế chuẩn bị đi về thì bỗng nghe có tiếng vó ngựa lộc cộc phóng tới.

_"Hây!"

Một tráng sĩ oai phong lẫm liệt, mày râu nhẵn nhụi, bụ bẫm, mặc tã giấy Huggies, cưỡi trên một con ngựa rô bốt chạy bằng pin rầm rập phóng tới trước mặt vua Hùng. Tráng sĩ quên bóp thắng nên con ngựa cứ thế mà...lao tới, dẫm lên vua Hùng một phát, đạp cho Thông một cái, bàn ghế đổ nháo nhào.

_"Mày...là...thằng...nào!"

Vua Hùng thều thào. Nhưng do tuổi già sức yếu nên chỉ nói được có thế, sau đó ông hấp hối rồi...qua đời, phó thác cơ đồ của mình vào tay Thông Thông thừa tướng. Thông do còn trẻ, sức khỏe sung mãn nên chỉ bị...thương nặng. Sau một hồi được Ngự y đem Thuốc chuột tới bồi bổ (!!!), Thông đã dần dần hồi tỉnh. Phủi bụi trên bộ quần áo rách như xơ mít, chỉnh đốn lại mũ nón cho ngay ngắn, dựng lại bàn ghế, Thông đàng hoàng ngồi xuống, oai phong lẫm liệt. Sẵn cây thước kẻ, Thông đập cái "bốp" lên bàn rồi sẵng giọng:

_"Người đứng dưới kia là ai, sao thấy bản quan ngồi đây mà không Hê lô!"

Tráng sĩ khoanh tay lễ phép thưa:

_"Dạ, con là Thánh Gióng, thuộc Khu đô thị mới Phù Đổng, theo chiếu cầu hiền của vua Hùng đến đây xin được làm thuê ạ!"

Thông đập bàn cái "bốp" lần nữa:

_"Láo! Ngươi rõ ràng đến đây hành thích! Nhìn cái đống dưới chân ta kìa, còn già mồm nữa ah!"

Tráng sĩ bị mắng liền phản ứng lại bằng cách...khóc nhè:

_"Hu hu, chú làm con sợ quá à, con về con méc má! Má thuê xã hội đen chém chú làm ba khúc luôn!"

Thông thấy tráng sĩ khóc ầm ĩ như vậy sợ hàng xóm qua mắng vốn lại nghe nói tráng sĩ có bà má "giang hồ" như vậy, bèn sai người hầu mau mau chạy đi mua cho tráng sĩ cây kẹo mút hương dâu về dỗ. Tráng sĩ được kẹo liền nín khóc, ngoan ngoãn đứng mút. Xong đâu đấy, Thông liền an ủi:

_"Thôi thôi, đừng khóc nữa, tội hành thích vua ta bỏ qua cho đấy, chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà, có đáng gì đâu, con đừng méc má nha, tội chú(???).Bây giờ cho ta hỏi tiếp nhé, con mấy tuổi rồi?"

Thánh Gióng cười toe toét:

_"Dạ, con được 3 tuổi ạ!"

Thông đập bàn cái "Rầm":

_"Thằng nhóc mù chữ! Không thấy ta viết chỉ nhận trẻ em từ 4 tuổi trở lên à! Cút! Cút ngay! Quân bay đâu quẳng ta...à quên...quẳng nó ra ngoài!"

Mệnh lệnh được thì hành ngay lập tức, người anh hùng và món đồ chơi của anh bị bỏ vô bịch rác và vất đi không thương tiếc. Nhưng Thông như sực nhớ, liền sai người mua thêm bịch kẹo mút rồi chở tráng sĩ về tận nhà, nhỡ nó về mách mẹ thuê Xã hội đen là toi cái thân ròm này!

Thông thở dài:

_"Mới sáng sớm mở hàng mà gặp hạn rồi, xui thế khồng biết! Đúng là số chó mực mà."

Ngồi chờ thêm 1 lúc nữa lại có thêm người mới. Người này "vai năm thước rộng, thân mười tấc cao", tóc xịt keo dựng đứng, nhuộm vàng khè, mỗi bước đi quanh người phát ra một luồng hào quang. Thông nhổm dậy trông, ngạc nhiên khi thấy một con người thần thánh như vậy, nhưng nhìn kỹ hóa ra đó là đèn của cái xe rác bên kia đường chiếu vào.(!!?)Người ấy lên tiếng:

_"Tại hạ có name là Thạch Sùng...nhầm...Thạch Sanh, đến đây xin một chân oshin ạ!"

_"Ngươi có Ability gì?"-Thấy đối phương xài ngoại ngữ nên Thông cũng bắt chước.

Thạch Sanh khoe:

_"Chằng giấu gì ngài, tại hạ bắn dây thun tài nhất xóm đấy, có lần tại hạ bắn chết ngắc một con thằn lằn cách mình những 10 centimet cơ mà!"(!!!)

Thông hài lòng, bật 1 ngón tay cái lên:

_"Giỏi! Nếu trúng tuyển ta sẽ cho ngươi làm thương binh...quên...cung binh!"

Được khen, Thạch Sanh câng mặt, "nổ":

_"Thế giờ có chịu mướn tại hạ chưa, nói cho ngày biết là nhiều công ty nước ngoài đã nhờ tại hạ hợp tác mà tại hạ đã từ chối đấy, ngài may lắm đấy!"

_"Mấy công ty đó kinh doanh gì?"-Thông hỏi.

_"Da, buôn...người ạ."

_"Tốt, nhưng chưa được, còn làm xong 1 thủ tục nữa ngươi mới chính thức là nhân viên mới ở đây?"-Thông nói.

_"Cái gì?"

_"How old are you?"

_"I'm 3 tuổi 364 ngày years old. Tomorrow là birthday của tại hạ!"

_"Thế thì mai quay lại đăng ký, chưa đủ 4 tuổi mà cứ khoác lác!"-Thông bực bội, thét gia nhân cho Thạch Sanh một suất ra về giống như Thánh Gióng.Rồi bỏ ra ngoài chat một lúc, tối mịt quay về, thấy thêm 1 người xin đăng ký. Thông Thông bỏ vào nhà ăn cơm, xem phim cuối tuần xong rồi mới trở ra. Thấy người này hình dạng cổ quái, Thông không ưa lắm nhưng vẫn "thăm hỏi":

_"Mày là ai? Đêm hôm khuya khuắt đến đây làm gì?"

Người đó nói:

_"Tui là Sọ Dừa, đến đây xin đăng ký làm thuê, ông biết rồi còn hỏi!"

Thông cười cười:

_"Tên gì quái vậy? Mà có khả năng gì kể tao nghe coi mậy, sáng giờ làm việc vất vả quá, nói lẹ lẹ để tao còn ngủ mày!"

Sọ Dừa huênh hoang:

_"Tui tuy là quái thai nhưng biết chăn cọp, chăn voi, đánh bài, uống rượu mạnh, đua xe...chừng đó đủ chưa?"

_"Thế mày mấy tuổi rồi?"-Thông hỏi, giọng trịch thượng.

_"2 năm nữa tui được...4 tuổi!" - Dừa thật thà.

_"Biến ngay! Làm mất thời gian của tao!"

Thông gào to, rồi vác chổi chà rượt Sọ Dừa chạy cong đuôi. Sau khi cho Dừa 1 đập bay xuống mương mới hầm hầm vác chổi đi về. Nhưng do lúc chat uống quá nhiều Bò Húc nên tối hôm đó Thông "một canh, hai canh, lại ba canh-trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành", đành ngồi dậy bật phim ma coi. Sáng ra mặt mày sưng húp, mắt thâm quầng, năng suất làm việc giảm đáng kể, bằng chứng là việc tuyển người có vấn đề trầm trọng ,"nhân tài" 1, 2 tuổi đến xin việc liên tục mà vẫn được tuyển vào, thậm chí cả trẻ sơ sinh cũng bò đến xin giúp nước(Ặc! Nước Đại Việt toàn con nít, còn thanh niên trai tráng trốn đi đâu hết rồi???). "Thành tích" duy nhất đáng kể là việc Siêu sao bắn thun Thạch Sanh chấp nhận "hạ mình" quay trở lại đăng ký và được nhận. Đâu vào đấy, Thông nói với Thạch Sanh-người "già" nhất:

_"Sanh, có việc gì thắc mắc ngươi cứ question với đại tướng quân Trần Hưng Đạo, ta buồn sleep quá rồi. Ít ra ta cũng không phụ lòng Hùng Vương, tuyển được cả ối nhân tài!"

Nói rồi cơn buồn ngủ ập đến, Thông ngã lăn xuống đất, không may Thạch Sanh có tính thù vặt, chuyện hôm qua Sanh để bụng, cả đêm mưu tính cách rửa hận. Biết Thông mất ngủ, Sanh bèn nhanh trí lúc Thông không để ý...kê hòn đá sau ghế của Thông. Thông không hề hay biết thế là "đầu đập vào đá, máu tuôn ra". Thông cũng chết tốt, đi theo Hùng Vương cho có bạn có bè luôn! Thế nên mới nói:

"Con người càng lúc càng đông,
Lý Thông thì ít, Thạch Sanh thì nhiều!"

Muốn biết tình hình nước Việt ra sao khi cả 2 người cai trị đều "về làng", xem hồi sau sẽ rõ.
Nguồn : by 2T
ĐỌC XONG ANH EM CHO Ý KIẾN GIÙM ĐỂ TUI CÒN BÍT ĐƯỜNG CÓ NÊN POST TÍP HAY LÀ KHÔNG
MRManGoe
MRManGoe

Tổng số bài gửi : 39
Join date : 06/01/2010
Age : 30
Đến từ : Nơi mà mọi người đếu phải chui ra để nhìn thấy thế giới này

Về Đầu Trang Go down

TAM QUỐC CHẾ (PHẦN 2) Empty dài quá

Bài gửi  leetin Sat Jan 09, 2010 10:24 am

đọc mệt quá trời nhưng hay và vui đó. Nói chung là có ý nghĩa Laughing
leetin
leetin

Tổng số bài gửi : 22
Join date : 06/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết